Nhà Thơ Tống Thu Ngân
NGỰA TRỜI XIN LỬA
(Ngụ Ngôn Tình)
Khi xưa ta bé ta chơi
Ta dắt tay nhau đi kiếm ngựa trời
Ngựa trời xuống trần gian xin lửa
Em cùng anh, ta chơi nhà chòi
Khi xưa còn bé nào biết gì đâu
Anh nắm tay em đi qua cây cầu
Nhanh nhanh em đuổi theo đàn bướm
Trưa hè bông phượng nở trên đầu
Khi xưa còn bé ta lấm lem
Cả đàn em bé cùng đứng xem
Nhồi bùn, nhồi cát ta làm chén
Em nấu nồi cơm trong lá sen
Anh kéo em đi bằng mo cau
Em ngồi mơ thấy mấy vì sao
Sao đêm lấp lánh... ơi lấp lánh
Anh kết tặng em những bông cau
Em vẫn cứ tin suốt cuộc đời
Em vẫn cứ tin ngựa của trời
Xuống trần... xuống trần gian xin lửa
Và em tin sự thật của trò chơi
Mấy chục năm rồi... mấy chục năm trôi
Trong ký ức em vẫn nhớ ngựa trời
Vẫn nhớ trò chơi thời con trẻ
Vẫn nhớ những chiều ngắm lục bình trôi...
TỐNG THU NGÂN 1202
Kommentar schreiben