Thủy Điền
Ngày Anh Đi
Ngày anh đi đất trời như buông thả
Vạn vật dường ... đang nghiệt ngã, tả tơi
Xung quanh em không còn được tiếng cười
Trông quạnh quẽ một trời buồn ảm đạm
Ngày anh đi căn nhà hiu hắt lắm
Cổng trước, vườn sau vắng lặng một màu
Người cô đơn gầy nét, mặt xanh xao
Như sợ hãi biết bao điều có thể
Ngày anh đi đời em như hoang phế
Cảnh loan phòng trễ nải giấc yên
Niềm vui .. không, toàn mang nặng ưu phiền
Không lối thoát, chênh nghiêng đời thiếu nữ
Ngày anh đi biết bao ngàn vạn thứ
Nỗi nhớ nhung trình tự tiếp theo nhau
Lòng đớn đau tim quặn thắt cuộn nhào
Anh, anh hỡi! Biết bao giờ anh trở lại ?
Đêm ao ước, chấp hai tay dang vái
Lời nguyện cầu khấn lạy một "tình yêu"
Người ra đi có lẽ sẽ hiểu nhiều
Người ở lại cũng muôn điều trăn trở.
Thủy Điền
19-06-2020
Kommentar schreiben