Tác Giả Vũ Nguyên Đạt
BẾN SÔNG CHIỀU TÍM
Sông nhớ ai mà nhuộm trong sắc tím
Đò nhớ ai mà lờ lững trên sông
Chiều hoàng hôn nghe man mác nỗi lòng
Người bên Đoài nhớ bên Đông không đó
Nước lăn tăn trong chiều nay lặng gió
Thả vần thơ như muốn ngỏ cùng ai
Buông mái chèo, lênh đênh mặc thuyền trôi
Mong manh muốn gặp lại người bến cũ
Một nhành cây trong dáng chiều buông rủ
Lá lưa thưa vẫn nét của ngày xưa
Đã bao năm qua nắng lửa, gió mưa
Còn lưu lại như đợi chờ bến vắng
Bến sông quê mênh mang chiều nhạt nắng
Tiếng người xưa như văng vẳng đâu đây
Tím khoảng trời, tím cả gió, cả mây
Cho người đợi cứ lắt lay ... nỗi nhớ
Vũ Nguyên Đạt
Kommentar schreiben