Tác Giả Nguyễn Văn Pứ
MƯA BẤT CHỢT
*
Tôi vừa tới bên thềm cỏ dại
Thấy cô nàng gặt hái lúa non
Cổ tay vừa trắng lại tròn
Ngẩn ngơ dòng nước dưới con mương dài
*
Chợt mưa đến bờ vai ướt sũng
Em ngại ngùng lúng túng nhìn anh
Chiều mơ ngọn gió ngọt lành
Khéo đưa hai đứa lều tranh cùng ngồi
*
Nhìn má đỏ xa xôi trông đợi
Đẩy hồn lên vút tới tầng trời
Tiếng lòng khó nói người ơi
Lau giùm mi ướt thay lời thương yêu
*
Gió xao xuyến mây chiều nghiêng ngả
Mối tình đầu mưa đã xe duyên
Bến em anh thả neo thuyền
Trăm năm kỷ niệm còn nguyên trong lòng.
*
Hà Nội 17/6/2020
Nguyễn Văn Pứ
Kommentar schreiben