Tác Giả Huyền Thanh
ĐÀNH THÔI VĨNH BIỆT
( viết thay một người )
Đêm chấp chới gọi tình trong vô vọng
Mắt môi run tim lay động khôn cùng
Dạ bẽ bàng ngơ ngẩn cõi mông lung
Đâu vô cực... đâu xa vời trùng điệp
Đêm đuổi bắt những vần thơ thê thiếp
Bụi tro tàn đang phủ kiếp tình nhân
Nửa chông chênh - nửa lãng mạn vô ngần
Đêm trăng muộn như định phần âm hưởng
Thương lữ khách ta dại khờ mộng tưởng
Giữa đại ngàn con sóng lượn tình khơi
Đâu hay rằng lời hứa cõi chơi vơi
Nên cửa miệng buông lời không suy nghĩ
Hồn thơ đợi... nhưng tình không tri kỷ
Cõi vô thường xa xỉ một yêu thương
Đớn đau ơi... mi theo mãi dặm trường
Âu số kiếp ta nhầm vương cánh mộng…
Này trăng hỡi !...đêm nay trời không hát
Bỡi người tình cũng bấn nát như trăng
Bỡi yêu thơ nên nhuộm bóng cung Hằng
Thơ đội lốt phá tan màu ánh nguyệt
Trong vô vọng giã từ bao tha thiết
Đốt trái tim trong da diết men tình
Chút hương nồng chôn chặt dưới trăng xinh
Xây mộ gió lấp bóng hình thương nhớ
Thôi vĩnh biệt đành thôi duyên mộng vỡ
Sóng miên man vỗ nức nỡ muộn phiền
Mỗi đêm về hồn trong cõi mù điên
Tâm hồn chết gieo bên triền thác loạn
Tri âm hỡi !... đây bài thơ tuyệt đoạn
Tri kỷ ơi !... ta chẩn đoán nhầm chăng
Để lòng ta không còn những băn khoăn
Xin gởi đến một cung trăng vĩnh kết
Từ nay nhé ta với người đã hết
Mộng phù dung đã giết chết đời ta
Chúc cho người tình mãi đẹp như hoa
Trong số kiếp… rong rêu ta … vĩnh biệt…
Huyền Thanh
11/06/2020
KHUYẾT RỒI NỖI NHỚ
Ta cố giấu trong lòng nỗi nhớ
Gắng vỗ về nhịp lỡ tim đau
Gượng vui che những ưu sầu
Mượn cơn mưa để xoá màu tím loang
Đời rớt xuống mảnh hoàng hôn lạ
Nốt tin yêu giờ đã nát tan
Còn chăng là chút ngỡ ngàng
Cột trong đêm tối giữa miên man lòng
Vùi ký ức sâu trong giấc ngủ
Giấu ánh nhìn vừa phủ rêu phong
Đưa tay gom chút hương nồng
Che lên nỗi nhớ tận trong ngăn buồn
Đem quá khứ thả vào hồn mộng
Cuốn đắng cay thả sóng phiêu diêu
Tình thơ lắng đọng một điều
Khuyết rồi nỗi nhớ bởi nhiều chát chua...
Huyền Thanh
10/06/2020
TÌNH THƠ CHO ANH
Em là nắng sưởi hồn anh hạnh phúc
Em là sương đổ trút một cung lòng
Em gió ngàn thổi hết phận long đong
Là ngọn nến ủ tim hồng giá lạnh
Em đây chỉ nửa vầng trăng mỏng mảnh
Xoa mát lòng cho cảnh xế chiều anh
Không dối lừa như hương sáng mong manh
Em ấp ủ ngọt lành trong chiếc lá
Đem tươi mát em xua đời vất vả
Ấm sương hàn khi ngã bóng miền khuya
Ta dìu nhau không lạc bước đường về
Chia gánh nặng... để anh không nghỉ ngợi
Em tô thắm cảnh đời luôn tươi mới
Vén mây mù giúp anh cởi sầu bi
Tình trăm năm nắng hạ có là gì
Nghìn thu thảo chẳng bì cùng em được
Em thật khẽ đêm rằm cùng anh bước
Nét môi ngà em buộc nụ hồn say
Mười ngón nhung em trỗi khúc sum vầy
Ru anh với tình ngất ngây ... hoang dại
Sau tất cả em mảnh trời còn lại
Ru hồn anh tồn tại giữa vô thường...!
Huyền Thanh
10/06/2020
Kommentar schreiben