Nhà Thơ Tống Thu Ngân
BÀI THƠ TÌNH THỨ MỘT NGÀN BỐN TRĂM
Bài thơ tình thứ một ngàn bốn trăm
Em vẫn viết cho anh
Một người tình chưa biết mặt
Một người tình chưa một lần hạnh ngộ
Mà sao cứ ở mãi trong tim
Những bài thơ tình của em
Đã đếm đến một ngàn bốn trăm
Mà sao anh chưa đến
Hỡi người tình trong đêm trường mộng mị
Bài thơ tình thứ một ngàn bốn trăm
Hết sức dịu dàng
Hết sức nồng nàn
Em viết cho chàng
Người đàn ông dung dị
Hết sức bình thường giữa nhân gian xảo trá, lọc lừa
Người đàn ông đầu trần, chân đất
Người đàn ông dám nói, dám làm
Bài thơ tình thứ một ngàn bốn trăm
Em vẫn đi tìm anh
Giữa ba quân, tướng sĩ
Giữa thiên hạ, thứ dân
Giữa cuộc sống thanh bần
Hay phong lưu kỳ vĩ
Em đốt đuốc đi tìm anh trong vô vọng
Anh ở đâu? Hỡi người tình của một ngàn bốn trăm bài thơ rộn rã...
Em vẫn miệt mài tìm kiếm
Người đàn ông đích thực của đời mình
Em đã gom hết gió
Nhốt hết mây vào trong ký ức của mình và chờ đợi
Em đã đi tìm anh qua hết tuổi thanh xuân
Qua hết thời son trẻ
Người tình ơi anh đang ở đâu?
Chỉ nghe tiếng gió rừng vọng lại
Chỉ nghe tiếng xạc xào rồi im lặng
Chỉ nghe tiếng hót của chim họa mi
Chỉ thấy con sóc tím mỗi ngày chạy lon ton tắm nắng
Em chờ ai... em đợi ai?
Bài thơ tình thứ một ngàn bốn trăm
Vẫn mênh mông biển rộng
Vẫn thương nhớ không nguôi
Ánh tà dương ngậm ngùi...
Tống Thu Ngân 1400
Houston, May, 09/2020
Kommentar schreiben