Tác Giả Phạm Văn Nhựt
LẠC LỐI YÊU
Người yêu hỡi ...xin một lần tha thứ .
Bởi phụ anh ... em chẳng giữ trọn tình
Bước lạc lối ... nên chúng mình duyên lỡ
Để bây giờ ... dù nhớ cũng bằng không .
Em xin anh ... hãy quên đi đừng trông
Đừng ngóng đợi ... tình hồng xưa đã chết
Sáo sang sông ... kể như là đã hết
Có mong chờ ...chẳng dệt được trọn mơ .
Anh hãy xem ...em là kẻ dại khờ
Phụ tình anh ... về bơ vơ bến lạ
Để bây giờ ... hối tiếc sống đày đọa
Khi mơ cao ... đến với kẻ hững hờ .
Dù giàu sang ...mà tình chẳng trọn mơ
Bởi nhung lụa ... cũng là mơ người khác
Rồi người phụ ... thương yêu chẳng dào dạt
Em sống giờ .. trong tan nát tim đau
Người yêu ơi ... xin quên mau đi nhé ..!
Kẻ bạc lòng ...giờ cũng sống chẳng vui
Nhớ tình xưa ... đêm đến lại bùi ngùi
Không hạnh phúc ... em muốn về chẳng được .
Đã lỡ duyên ... hai ta hai lối bước
Chỉ trách em ... vì mơ ước quá cao.
Lac lối yêu.. giờ lao đao thân gái
Chỉ xin người ... lưu lại kỷ niệm xưa ..!
Phạm Văn Nhựt
Sài gòn 4/6/2020
Kommentar schreiben