Nhà Thơ Huyền Thanh
TÍM CẢ CHIỀU THƯƠNG
Chiều nhạt nắng nghe lòng tràn thương nhớ
Áng mây sầu như chở nặng niềm riêng
Gió vờn bay làm rối mái tóc hiền
Buồn hiu hắt lòng ưu phiền nhẹ bước
Tâm tư gói mất - được chiều lặng lẽ
Khối tình sầu theo gió khẽ bay cao
Nhìn hạ buồn mà cõi dạ nao nao
Tim buốt lạnh trong cồn cào tê tái
Chớp đôi mi cho lệ tràn ngang trái
Cho giọt sầu không còn mãi giăng giăng
Cho hồn yêu không còn nữa nhọc nhằn
Nghe thương nhớ sâu hằng trong ánh mắt
Yêu thương hỡi !... tim lòng ta quặn thắt
Đến làm gì để quay quắt tâm tư
Rồi bước đi không câu nói giã từ
Cho mắt biếc nhuộm buồn như chiều tím
Tia nắng nhạt khi hoàng hôn tắt lịm
Quay quắt lòng trăn trở với niềm mang
Để mặc cho suối lệ cứ tuôn tràn
Cho tâm tưởng giữa muôn ngàn bỏng rát
Tình dang dở nửa hồn thơ rời rạt
Gói muộn phiền gởi gió dạt muôn phương
Rằng gió ơi... ta lạnh suốt đêm trường
Giùm thôi nhé đừng vương lên mái tóc
Để không nữa hồn lẻ loi trằn trọc
Ôm thương sầu trăng khóc cả mùa ngâu....
Huyền Thanh
04/06/2020
Kommentar schreiben