Tác Giả Hà Hương
THƯƠNG BIỂN
Em đứng lặng, mắt ngắm nhìn sóng vỗ
Từng nhấp nhô, con sóng vẫn bạc đầu
Hỏi mỏi mòn, rồi con sóng về đâu...?
Biển câm nín, ngàn câu từ theo gió
Một màu xanh suốt bao năm còn đó
Vẫn bao dung, chờ đợi những con thuyền
Để đêm về, chờ trăng kể niềm riêng
Rồi tình tự, triền miên theo mờ tỏ
Những ngày mưa, bóng trăng mờ lấp ló
Biển ưu tư, con nước cũng lững lờ
Sóng rì rào, rồi sóng lại tự ru
Trong sâu thẳm, dường như nghe cô độc
Em đứng lặng, nghe tưởng chừng như biển khóc
Bài ca buồn, con sóng vẫn than van
Dù ngàn năm, biển trót lỡ đa mang
Nên con sóng, mới bạc đầu thương nhớ...!!!
Hà Hương
1-6-2020
Kommentar schreiben