Tác Giả Trúc Thanh
ĐÊM THÊNH THANG
Có cơn gió về ngang vùng trăn trở
Chiếc lá thầm rơi mà đâu phải mùa thu
Người đàn bà gối đầu lên suy tư khẽ bảo
Ngày mai ơi... có thể sẽ... cho dù...!
Ở nơi đó bây giờ người ngủ - thức?
Có ôm đêm? Có ma mị khóc - cười
Có lần tay đếm chuỗi ngày quên - nhớ
Hay tiếng thở dài nhuộm kí ức hơi men
Đêm thênh thang
Bước chân ai va vào phần ba thế kỉ
Cổ họng khô nuốt khan tiếng thở dài
Nghe sương lạnh phả lên người đã lạnh
Dấu xưa ơi! Ngoảnh lại bỗng giật mình
Đêm dài quá thức mấy lần chưa hết
Tóc rối bời mà suy tư có đơn thuần như sấp ngửa bàn tay
Sau vỡ tan có những điều đáng gọi là quá khứ
Bởi đâu ai giữ những gì không đến được tương lai
Ngày mai nữa, rồi mai, rồi mai nữa
Khúc quanh đời cố bước một lần qua
Mọi thứ giản đơn như chư từng phức tạp
Người đàn bà sẽ tìm thấy niền vui như ngày ấy chưa buồn
Trúc Thanh
Kommentar schreiben