Nhà Thơ Sinh Hoàng
ÔM LÒNG ĐÊM
Đêm lặng lẽ giữa bốn bề hoang vắng
Cảnh khuya buồn chìm đắm một màu sương
Ta ngồi nghe những trăn trở canh trường
Quay trở lại từ một vùng kỷ niệm
Ta đã sống bằng niềm tin bất biến
Vào tình thương bằng trách nhiệm lương tâm
Trải cuộc đời qua vạn nẻo gian nan
Nay dừng bước chờ mùa đông đang tới
Để nghiệm ra một điều gì không mới
Nhưng trong ta chưa hề cũ bao giờ
Việc gì tới tất nhiên không chờ đợi
Ta cuộn mình trong ký ức yêu thương
Chân đã đi đến đoạn cuối con đường
Lòng thanh thản khi chu toàn trách nhiệm
Cuộc đời đó tuy không hề bất biến
Ta một mình tâm sự, một niềm riêng
Đêm dần tàn dòng suy nghĩ triền miên.
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben