Tác Giả Nguyễn Văn Pứ
MÙA HÈ GỢI NHỚ
*
Chiều mùa Hạ nắng loang đầy nỗi nhớ
Áo nâu vàng một thuở dấu hương trinh
Ngồi kề nhau cho bóng tựa bên hình
Khi tình ái xanh rờn như rặng liễu
*
Gặp nhau mãi mà anh còn thấy thiếu
Muốn đất trời chỉ có bóng hình em
Bờ vai run đứng đợi phía sau rèm
Ta ôm lấy sợ màn đêm rụng xuống
*
Ngày hè ấy hoa nở vàng cõi mộng
Lối em sang vạt nắng cuốn chân mềm
Túi thơ tình ngày tháng cứ dày thêm
Anh gói cả trái tim mình vào đó
*
Cơn gió chướng ồn ào len vào ngõ
Cuốn em về phía cửa rộng nhà cao
Dưới mái tranh không còn ánh trăng vào
Mưa cuối hạ cho nỗi buồn trổ nhánh
*
Tơ hồng đứt duyên mình không lành lạnh
Để lòng anh băng giá bủa khoanh vùng
Bước thẩn thờ trong cõi lạ mung lung
Hồn vương vấn mối tình xưa mùa Hạ.
*
Hà Nội 30/5/2020
Nguyễn Văn Pứ
Kommentar schreiben