Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn
TRÁI TIM ĐỂ NGỎ
Bằng lăng tím, ôi! mùa hè xinh đẹp
Hạ rất yêu thương, thơ ghép thành vần.
Hè đã về rồi, xao xuyến ve ngân
Hoa phượng đỏ tươi, nhớ lần gặp mặt.
Tình yêu chợt đến, lòng còn dè dặt
Chờ mong Nguyệt Tơ, sắp đặt nên duyên.
Đã trôi qua rồi, một nỗi truân chuyên
Theo mãi dòng trong, cho thuyền vào bến.
Hè đã về rồi, lòng thêm thương mến
Hạ vừa mới sang, ta đến tìm nhau.
Muốn nói thật nhiều, nói được gì đâu
Tình chửa muốn trao, câu đầu thật khó.
Lời yêu im lặng, trái tim để ngỏ
Mà vẫn xốn xang, muốn tỏ tấm lòng.
Đắn đo vơi đầy, một có một không
Anh ngóng em trông, nụ hồng hé nở.
Chẳng phải ngượng ngùng, cũng không mắc cỡ
Hạ đến hè đi, duyên nợ dở dang!
Tạm biệt nhau rồi, lòng vẫn đa mang
Càng muốn quên đi, lại càng thấy nhớ...!
Chưa hề mượn vay, mà mong trả nợ
Chính là tình yêu, không nỡ xa nhau.
Tạm biệt xong rồi, nói chửa thành câu
Gửi lại bài thơ, lần đầu gặp mặt.
Tình yêu chợt đến, lòng còn dè dặt
Liệu Nguyệt và Tơ, sắp đặt nên duyên...!
Là trai lãng tử, gặp gái thuyền quyên
Theo dòng thời gian, đưa thuyền cập bến.
Anh viết bài thơ, với tình yêu mến
Gói trọn tấm lòng, gửi đến người thương!
Bùi Ngọc Huấn
24 mai 2020
Kommentar schreiben