Nhà Thơ Huyền Thanh
ĐONG ĐẦY CÕI NHỚ
Đêm thầm lặng ánh trăng buồn vàng võ
Gió rì rào như muốn ngỏ cùng ta
Nhìn giọt sương rơi vụng vỡ tan ra
Âm ba lạnh nhạt nhoà côn trùng vọng
Trăng nửa khuyết giữa màn đêm lay động
Gợi nỗi niềm còn cháy bỏng đam mê
Đời giăng chi ngang trái tủi ê chề
Ai đau khổ... ai não nề thầm lặng
Trăng có hiểu - Ta nỗi lòng cay đắng
Mùa hạ ơi !... sao chở nặng ánh buồn
Đêm muộn màng sợ lắm những tiếng chuông
Chiếc lá rụng buốt đau hồn cô lữ
Trăng vốn đẹp sao để sầu án ngự
Khuyết cõi tình hồn lữ thứ cô đơn
Gió rời xa để sóng biển dỗi hờn
Đêm cô lẻ tím hơn màu mắt đợi
Ôm nuối tiếc trăng dõi thầm dịu vợi
Tiếng yêu thương xin gởi tới ngàn mây
Đêm lắng nghe than khóc của trăng gầy
Gom lệ đắng em chất đầy cõi nhớ...!
Huyền Thanh
28/205/2020
... VỢI XA !
Xa vắng ân tình đau xót đau
Thu đi để lá úa vương sầu
Trăng không giữ hẹn ru hồn khuyết
Sóng mãi chênh chao... sóng bạc đầu
Bởi nắng buồn nên nắng chẳng vàng
Nghiêng chiều nhặt nỗi nhớ riêng mang
Ái ân chưa trọn mùa thu muộn
Lặng lẽ bờ lau thoáng ngỡ ngàng
Hỡi ánh trăng buồn rủ suối trông
Chút hơi chưa ấm vị chưa nồng
Bờ môi hờ hững vương màu tím
Sóng mãi u sầu biển nhớ không!?
Huyền Thanh
27/05/2020
Kommentar schreiben