Nhà Thơ Võ Thạnh Văn
TÍM NỖI QUẠNH MÔNG
Thuở tóc vai xưa
Phơi rừng băng thạch
Áo tà nguyệt bạch
Gió lộng mây đưa
Nước vẫn chảy xuôi
Thuyền ai về ngược
Phù sa quánh đục
Bờ bến phai phôi
Đã ráo nhựa xuân
Nụ tình chưa trổ
Biển đời sóng vỗ
Cồn bãi rưng rung
Trái mộng chín cây
Thơm hương vườn cũ
Đông tàn mấy vụ
Cành khiu khẳng gầy
Chiểu dậy bão giông
Lối về lầy lụt
Hài qua hẻm cụt
Mãi vọng triều âm
Tình trở sắc không
Ngỡ ngàng môi mắt
Sương giăng hiu hắt
Tím nỗi quạnh mông
Võ Thạnh Văn
XUA NỖI QUẠNH MÔNG
Đang thì sắc xuân
Diụ dàng tha thướt
Tóc mây óng mượt
Vương nhẹ bờ vai
Trường Giang dù dài
Thuyến về bến đổ
Phù sa màu mỡ
Bến bờ ngược xuôi
Mùa xuân bồi hồi
Nụ tình chớm nở
Đời về qua ngõ
Niềm vui tưng bừng
Trời đượm sắc xuân
Thơm lừng hoa trái
Đông nhường nắng trãi
Lá non mượt mà
Hoàng hôn màu cà
Lối về thêm thắm
Hẻm tuy sâu thẳm
Tiếng cười đùa ran
Nỗi buồn đánh tan
Môi hồng má thắm
Xua nỗi quạnh mông
Xua nỗi quạnh mông
Loan Trần
Kommentar schreiben