Nhà Thơ Trần Đức Ái
ẢO THỰC
Chong đèn thức trọn giữa con thuyền
Tránh né sao đành lúc tỏ duyên
Đánh thức tình em luôn mộng tưởng
Tâm hồn mở hội lúc hàn huyên
Sương rơi phủ kín mờ nhân ảnh
Khởi sắc màu phai thỏa ước nguyền
Sóng gió chân tình lời chúc phúc
Đêm khuya ảo thực nỗi truân chuyên!
Bài:27
NGUỴ TẠO
Ngụy tạo! Khi nào đến bãi dương?
Sóng dựng ngoài khơi bất khả lường
Cấu xé tương phùng không khoan nhượng
Đua thuyền cập bến luận nhu cương
Đôi bên khách khí lòng muôn tượng
Kháo thí coi thường khéo nhiễu nhương
Anh hùng hảo hớn bình khôn tưởng
Chẳng lẽ phân minh bất khả tường!
Bài:28
THẦM MONG
Ta như chiếc lá cỏ non hoa
Nửa ánh chiều tà tương tửu trà
Du dương trầm bỗng lòng mong đợi
Sấm chớp lung linh bóng nguyệt tà
Ru hồn trọn giấc mơ chưa tỏ
Cửa ải sương giăng mướt mượt mà
Côn trùng ứa lệ cằn khô đất
Lấp lánh thầm mong dáng ngọc ngà!
Bài :29
MƠ XƯA
Mây trôi muôn lối sắc mơ màng
Điểm sáng trăng theo thật ngỡ ngàng
Vén nách tầng mây xanh như ngọc
Gió lùa len lén rủ hồn hoang
Lau sậy cát vàng êm dịu để
Bên thềm cỏ dại mộng miên man
Thầm ước mơ xưa tình ngây ngất
Để thoả giao thoa lỡ gánh hàng!...
Bài:30
KỊCH ĐỜI
Nhiệt tình phán xét kịch đời ai
Lấp cả tinh thông ắt bị cài
Gặp luồng gió chướng thân bại liệt
Cởi mở sao đây lộn tổng đài
Giàn hoa thiên lý đành thua thiệt
Sắc lụa càn khôn chớ đoái hoài
Dương trần vạn nẻo đường tim mạch
Ngấn lệ sương giăng nhũ sắc mài?...
Trần Đức Ái
Kommentar schreiben