Tác Giả Trần Quảng Nam
Cung Sầu
Nắng chiều lưu
lại chút phai vàng
Mây lặng lẽ cuối trời ôm nỗi nhớ
Giữa thinh lặng ta thấy đời bỡ ngỡ
Nhép môi cười che dấu chuyện buồn riêng
Ta đã đi gần khắp cảmọi miền
Chân gối mỏi nay trở về bờ thương cũ
Mơ ước xưa cả đời e không đủ
Bởi biển trời cao rộng quá mông mênh
Biết tìm đâu trong sóng vổ bập bềnh
Cánh bèo dạt con nước ròng chảy xiết
Lục bình tím phôi phai màu nuối tiếc
Đang thẩn thờ nhìn năm tháng dần trôi
Bao năm qua từng giây phút bồi hồi
Ngày thoi thóp đợi chờ trong vô vọng
Chiều đi qua... khép mi đời mong ngóng
Khóa cung sầu mong trọn kiếp nhân sinh..!
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben