Nhà Thơ Huyền Thanh
Khóc Trăng
Đêm buồn trăng bỏ đi đâu
Để cho da diết mái lầu phủ sương
Thơ vần em trải vấn vương
Hồn tan hẹn ước đoạn trường nhớ nhau
Một chiều cuối hạ tình trao
Giờ em lẻ bước nghẹn ngào đơn côi
Trái tim tan nát từng hồi
Lắng nghe hạ khóc xa xôi cuối trời
Duyên đời phận kiếp tả tơi
Nắng kia cùng cảnh chơi vơi giữa nguồn
Vô ngôn gió cũng đậm buồn
Hỏi ai lưu lại ngập hồn tình em..?
Trăng nghiêng nửa mảnh cung thiềm
Lắng nghe trăn trở bên thềm gió lay
Trái tim mách bảo bao ngày
Yêu thương chẳng trọn hồn lay lắt tình
Nguyện cầu với tấm lòng trinh
Cho duyên tơ được sánh hình trăng non
Tình yêu sẽ mãi vuông tròn
Yến oanh ríu rít gió lồng suối khe....
Gió đừng lạc lối rặng tre
Để tim không nữa sắt se cảm trào
Ta nào mộng ước trèo cao
Chỉ mong được mãi dạt dào tình thu
Đừng buồn đau nửa lời ru
Đừng thương khóc tiếc mùa thu héo tàn
Sương mờ phủ đỉnh phù vân
Thương hồng nhan kiếp nổi trôi phận bèo
Mặc đời ngược sóng... tay chèo
Kiếp người ngọn cỏ... heo may héo gầy
Tiếc thương cho ánh trăng này
Tròn rồi lại khuyết ai hay kiếp nào...?
Huyền Thanh
24/05/2020
Kommentar schreiben