Tác Giả Bùi Ngọc Huấn
Bài Thơ Có Tên
Hạt mưa không tên,
Bài thơ có tên.
Mưa êm đềm,
Mưa trôi về biển.
Dưới mưa buồn,
Người biết về đâu?!
Hạt mưa tháng tư,
Không phải mưa ngâu.
Mà da diết âu sầu,
Lòng bâng khuâng... nỗi nhớ!
Mưa dìm biển đời,
Cho duyên không nợ
Ướt át,
Mênh mang,
Buồm rách,
Bến xa thuyền!
Chìm vào lãng quên,
Thời gian như ngừng lại.
Âm ỉ trong mưa,
Ngọn lửa hắt hiu, trong đống tro tàn!
Ông tiên trên trời,
Điểm nhịp thời gian.
Mỗi khắc mỗi canh
Chứa ngàn gian dối!
Hạt mưa không tên,
Hạt mưa vô tội.
Tại ai,
Vì ai,
Đổi lỗi vu vơ!
Một ngày tàn phai,
Vùi dập một giấc mơ!
Một ngày đến
Anh chờ em đợi...
Mưa xuân không phải,
Mưa hè chưa tới,
Hạt mưa không tên
Rả rích nỗi u buồn!
Trôi mãi về đâu,
Hay đợi đến mùa Ngâu...!
Mưa lạc mùa...
Mưa chẳng có tên đâu!
Người lạc lối...
Mang nỗi sầu nhân thế!
Bài thơ có tên,
Như túi càn khôn... chứa tình dâu bể.
Con đường không tên...em dễ đi
nhầm!
Ướt đẫm trong mưa,
Ngọn lửa bị giam cầm
Vẫn tỏa sáng
Ươm mầm hạnh phúc.
Hạt mưa không tên.
Bài thơ có tên.
Em chẳng kề bên,
Làm nên nỗi nhớ,
Hãy đợi đến mùa ngâu...!
Mưa lạc mùa...Mưa chẳng có tên đâu.
Đời lạc lối...Mang nỗi sầu nhân thế!
Bùi Ngọc Huấn
25-4-2020
Kommentar schreiben