Tác Giả Đoàn Văn Tiếp
Giấc Mơ Tưởng Thực
Đêm buông xuống bãi tha ma cô lạnh
Đẫm hơi sương hồn cô quạnh buồn nhiều
Chuyện tình sầu của hai đứa mới yêu
Để tim nát một chiều ta ngã xuống
Nằm trong mộ mà hồn hoang vất vưởng
Cõi âm ty lại tưởng động thiên đường
Chuyện duyên tình ngày ấy quá đau thương
Mỗi lần nhớ má hường đầy ngấn lệ
Người tình hỡi! Sao anh tàn ác thế!
Thương nhau rồi sao lại dễ bỏ rơi
Yêu anh nhiều đâu nghĩ chuyện xa vời
Giờ ly tán suốt đời em cô độc
Đêm trăng sáng một mình buồn hiu khóc
Mặt trầm tư nát óc suy nghĩ nhiều
Tiếng côn trùng rên rỉ thấy cô liêu
Nhìn lá rụng muôn chiều lòng sầu thảm
Bởi em dại yêu nhầm người vô cảm
Hứa thật nhiều sao lãnh đạm quay lưng
Lỡ trao thân xấu hổ mặt nóng bừng
Giật mình thức... Tưởng chừng là sự thật.
Đoàn Văn Tiếp
20/05/2020
Kommentar schreiben