Nhà Thơ Trần Đức Ái
Cảm Kích
Buồn chi em nắng rực hồng đô thị
Sấm chớp lòng em tiềm ẩn lung linh
Những tảng băng trong đêm thanh huyền bí
Ta vô cùng cảm xúc thế nhân sinh
Tự hỏi mình suy ngẫm chốn trần gian?
Lúc xua tan ảo thực cõi hư vô
Nơi khói lửa đang bập bùng thân phận
Một kiếp đời tâm thức còn bỏ ngỏ
Giữa bôn ba đánh lừa khi tội lỗi
Đổ trút hư vô nghiệt ngã đời thường
Nguồn nhân quả ắt nào đâu tránh khói
Trong ngày, đêm bão lòng luôn bận xướng...
Trách ai nào thiên mệnh giữa mênh mông
Bao là hành tinh một vết hằn bất tận
Đốt lửa lòng tỏ rõ nguyện cầu mong
Thử sức mình truy cập những miên man
Trong tiềm thức bất phân viên ngọc quý
Để phân chia thắng bài ắt thành người?
Hiện hữu dương gian ngày đêm sáng tối...
Em vô cùng cảm kích lúc bình minh!..
Trần Đức Ái
Kommentar schreiben