Nhà Thơ Lê Quang Vui
Hững Hờ
Tiếc nửa mảnh trăng đêm mồng tám
Đố tìm cho được
Chớ hờn đau
Trời cho một trái tim bằng đá
Môi cười...
Hai mắt ngó
Vì sao
Nhớ nửa mùa thu đêm nguyệt tận
Vàng rơi thơm ngát cõi mơ hồ
Phút giây ta thấy mình xa lạ
Không là mình nữa...
Hoá ngây ngô
Thương nửa mùa rụng rơi bên trăng
Đời người thấp thoáng ánh sao băng
Ngày mơ chiếc áo xanh màu lá
Thơ chất bên lòng ta mấy trang
Không phải tình như mây khói sao
Hôm qua ngày cũ
Giấc mê đầu
Thuở ấy bây giờ hun hút mắt
Trán dọc ngang
Hằn thêm vết sâu
Tiếc nhớ thầm thương
Như uổng công
Gió lên man mác một bên lòng
Đêm nay trăng hững hờ
Xa quá
Trăng của ngày xưa...
Có phải không
Mỉm Môi
Đêm vầng trăng trôi lạc phía chân mây
Người thơ thẩn ngồi chờ bên góc phố
Tôi viết tặng mình ngàn trang lỡ dở
Đời mong manh
Tình giông gió mơ màng
Đêm vầng trăng thơ dại trôi ngang
Cho kẻ yêu thơ
Ngỡ...
Lầm
Ao ước
Tưởng
Vết sẹo nhỏ nhạt mờ mà sâu thẳm
Chạm ngăn tim
Nhìn họ xót xa cười
Có đôi lần
Chắc lòng họ
Mà thôi
Buổi chia biệt những lời tim nức nở
Mấy vòng tay
Mấy lần hôn mấy... nữa
Mấy
Trần gian
Buồn mấy bận chia lìa
Đêm vầng trăng còn trông ngóng ngoài kia
Ta nán lại phút giây cười ướt mắt
Hồn trăn trở thêm mấy dòng ray rứt
Phủi bàn tay
Vuốt tóc
Mỉm môi chào
Sâu thẳm vui buồn
Bão tố...
Đủ hanh hao
Lê Quang Vui
Kommentar schreiben