Nhà Thơ Hư Vô
Ngày Của Mẹ
Ngọn gió lùa hay sương lạnh đêm khuya
Bỗng làm con nhớ quá mẹ hiền
Tiếng gà trưa gợi miền quê cổ tích
Cánh diều tuổi thơ vang vọng mấy đồng chiều
Nhớ luống cà những hoa ngò hoa cải
Lũ chim sà xuống sân nhặt lúa mẹ phơi
Nào ổi xoài cam quít trĩu mùa xanh
Con đường nhỏ ra bến đò rợp mát
Tiếng trâu về lạc đường nghé ọ
Đàn lợn đùa gà vịt chít chiu
Nhớ thuở ấy ngọn đèn dầu héo hắt
Cùng năm canh sách vở mộng tang bồng
Bóng núi xa xa tình cha yên nghỉ
Một thời gian nan chinh chiến - hòa bình
Chết chóc tang thương trên từng luống mạ
Tuổi thơ khóc òa đạn lạc bom rơi.
Trần gian đó ngó về thiên cổ
Bầu trời trong mơ lồng lộng dáng mẹ hiền
Con đi mãi giữa cảnh đời hào nhoáng
Chẳng tìm đâu ra hình bóng ấy - MẸ tôi !
Hư Vô
Kommentar schreiben