Nhà Thơ Trần Đức Ái
BẾN ĐÒ KHÔNG TUỔI
Anh vội vã,viết bài thơ không tuổi
Bởi vì em, cánh lá nổi trôi đời
Đa sắc màu, cảm xúc giấc mơ yêu
Em có tuổi, hay không là có tuổi?
Ngâm ngấm thời gian, bốn mùa ranh giới
Bước sang sông, cây cầu che chắn lối
Em đi về, lỡ nhịp... bến đò mong
Tâm hồn em, như ngọn tre gió thổi
Ngã vô hồn, lộng gió rít muôn phương
Em trống rỗng... đời vô thường lạc hướng
Bến đò xưa, anh đứng cõi hư vô
Thả mắt nhìn, mặt nước cuối dòng sông
Từng những chiếc lá, úa vàng tre, trúc
Bồng bềnh trôi nổi, nô đùa sóng sánh
Như lòng em trôi, sang bến sông xanh
Hờ hững mặt nhìn đong đanh duyên dáng
Em mơ màng không tuổi để tình yêu
Em sang bờ tre, trúc... mộng tương tư
Thách thức anh không tuổi gọi em về
Và bây giờ viên mãn, mãi đò yêu!...
Trần Đức Ái
Kommentar schreiben