Nhà Thơ Võ Công Liêm
NHỚ XƯA (II)
ngày em theo học
trường đại học văn khoa
sàigòn trời tháng chín
em . mặc áo vàng màu lụa trắng
dưới hàng cây cao bên kia đường
bóng dáng em là tranh lập thể
tóc rối bời xanh xao
đi trong passage eden
tôi . ghé quán chùa
đưa em vào động hoa vàng gặp gỡ
đám văn nhân tán gẫu chính chị
chính em pha mùi thuốc súng
của mai thảo của thanh tâm tuyền
của tô thùy yên bạc trắng lửa hồng
của du tử lê cười nhiều hơn nói
ngoài kia phu xích lô đắp mặt báo
ngủ ngon . em theo từng nhịp bước
giờ thứ hai lăm của chúng mình
đi vào thanh thế ngụm ly trà xanh
đá từ đêm màu hồng dội xuống
đường một chiều tự do đức bà
scandal ngoại ô đèn vàng
tiếng vọng từ thành phố
điệu trumpet rít trong tôi
bằng những lời ai oán
đêm tháp ngà những tên lính GI
màu xanh lá chuối dẫn em vào ngõ cụt
hái những bông hoa chưa kịp nở
mà nhớ khe sanh lựu đạn hầm chông
chở khói qua thành phố một chiều mưa
em . thơ ngây
trên
tầng
tháp
cổ
tôi . ngơ ngáo
vàng tay thuốc lá
ngụm chén lưu linh
uítkycốc linh hồn tượng đá
hình như là tình yêu
một cái chết bất ngờ
bỏ lại bên đường phạm ngũ lão
để nghe tiếng máy nhà in sầm sập chạy
đối diện nguyễn xuân hoàng xin ít chữ
làm du mục hóa thân điên khùng một sáng mai
với bùi giáng thi sĩ trung niên ăn chay nằm đất
của một thời chó ăn đá gà ăn muối . niệm nam mô
con tàu thống nhất cà gật chạy xuyên đêm đưa ta
về cổ xứ của trăng tàn bến ngự nắng đục mưa trong
một ngày lửa cháy hồn sông núi nào có ai hay
là lúc chúng mình trở nên tant qu’il y aura des homes
quá khứ vùi chôn như nấm mộ
ngự bình chở gió qua sông
que sera sera
không biết rồi ra sao
tháng ngày là nỗi nhớ
bài thơ quách thoại xưa
hãy chết như sao rơi vào bất tận
mà nhớ vĩnh biệt tình em đốc tờ zivagô
xa một trời vàng khua tuổi nhỏ bỏ xứ mà đi
làm dân thường trú không hộ chiếu
nhớ xưa . đêm tàng hình như bóng ma
dưới trời điạ ngục trắng không một vì sao
tôi
và
em
ướp xác
kim tự tháp ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 11/2019)
Kommentar schreiben