Nhà Văn Võ Công Liêm
CHUYỆN MỘT CUỘC TÌNH TRƯỚC THỜI BẢY LĂM
tặng: mai ninh
em là người tình duy nhất
trong tôi . một mùa đông chết yểu
trên máng cỏ thơm nâu màu nhớ . xin một tội lỗi nơi em
với thân tàn du tử . biển táp bờ hoang vu
lột trần em trong tinh thể trắng . gió cắt ngọt da người
bàn tay sưởi ấm như men rượu nồng luồng vào tim . em
một chiều vàng . chiều hoàng hạc mây bay cuối chân trời vô nhiễm
trong căn nhà rục rã ngói mục rêu xanh nằm nghe trăn trở hụt
màu hương xưa còn đó em đã rời xa . căn nhà cỗ bật khóc . ta
đêm vụt tắt bất ngờ trân cứng từng thớ thịt nhũn mềm miên man
và tôi hứng những chịu đựng thê thảm trên bờ ngực thở . chuông gọi hồn ai ?
kỷ niệm vàng bay . ngồi ôm mộng vỡ qua đêm . hóa thân bọ xít
ngọn lửa nhen nhúm . nuốt mầu nhiệm thích thú thơm lây
tóc say mê xõa xuống bờ vực thẳm . nằm êm cá hộp ngoan
đóng sập ! để làm tình bất diệt si mê lên ngọn đêm ướt đẳm
nhớ sàigòn mưa rào em đến thăm trong đôi cánh gãy mùa hạ tới
những giọt cà phê thất chí nhỏ xuống lòng đường nghe rạn nứt thêm
ngày sụp xuống hoang mang đêm bò vào ngõ cụt . sa đọa lập thể
sắc màu đó còn nhớ không ? trước ngày di tản tình bềnh bồng trong vắt
nhắp cụm rượu ân huệ trao cho một mùa đông chết yểu trong tôi
cánh tay ngà yêu dấu vuốt ve từng sợi nhỏ làm quà . bên ngoài nắng lạ trổ
đêm ba mươi năm đó sướt mướt chia xa một đoạn đời để lại . ta
ướp mình trong linh hồn thất lạc giữa phong ba nuối tiếc mất đi . em
sa mạc bốc khói . nước chết trôi theo . bóng tối đồng lõa . gió liếm rong rêu
ngày quá sa đà đêm nguyện cầu thánh hóa . ngọn núi xô nghiêng đời tư lự
chạy vô chợ quán trốn về đồng nai qua bắc mỹ thuận nơi mặt trời ngủ quên
để tắm nắng sông hương . ta thoát chết mò về hậu cứ yêu em bằng trái chín rụng
vỉa hè nở rộ hộp đêm xanh . tiếng kèn réo rắt trên ngọn cao chót vót . môi hồng
với những mảng tình xuôi ngược . hình như lúc đó sương chưa rơi cho cuộc hẹn hò :
một chủ nhật buồn trên tầng tháp cổ biển nhớ xanh xao*… huyễn mộng ! trào
những tình khúc vô-ưu-đàm biến mình thành ưu tư thế kỷ . tôi lạc bước giang hồ
để trở thành trừu tượng yêu em . đuổi theo mây một phương trời hồng tụ ?
dìu dắt em vào vùng trăng nguyệt quế và đêm nâng niu đôi bàn tay xám ngắt
mùa hạ đỏ đưa ta vào hư ảo sao băng bằng điệu buồn vời vợi của tiếng nức nở dài
cho tới bây giờ . nỗi đau còn đó một cuộc tình : tempendé otiyor* còn dụ dỗ trong tôi
chiều cổ tự rashomon* mưa sắc bén đường gươm . em rách từng khúc ruột
ngày thắp sáng tràn trề trong nhau giữa khu rừng cô độc bốn bề là trăng sao :
em
một tình yêu huyền thoại
ta
một tang thương mùa đông ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. yyc . trăng lu . 7/2014)
* nhạc ngữ của TCS.
* trong ‘Zobra the Greek’ của Nikos Kazantzakis.
* trong ‘Điạ Ngục Môn’ bởi Akita Kurosawa.
Kommentar schreiben