Thủy Điền
Người Đi
Người đi từ lúc bình minh
Khi gà còn gáy, trên cành còn sương
Trăng non còn bóng sau vườn
Con thơ còn ngủ, tiếng chuông chưa rền
Người đi vội vả nên quên
Những lời từ giả người bên gối nằm
Quên lời hứa hẹn trăm năm
Quên bao tình nghĩa gối chăn đêm về
Quên tình sau, trước phu thê
Quên đàn con dại luôn kề bên chân
Người đi chẳng một lời rằng
Hẹn ngày trở lại thiếp, chàng đoàn viên
Để người ở lại ưu phiền
Để người ở lại nỗi niềm xót xa
Người đi khi ánh trăng tà
Vẫn còn lay động chót xa đỉnh đồi
Người đi bỏ lại hồn tôi
Nửa đời dang dở ngoai nguôi nỗi sầu
Thủy Điền
14-05-2020
Kommentar schreiben