Nhà Thơ Lê Quang Vui
Trễ Đò
Trễ đò buồn quá em ơi
Không qua sông nữa
Ngồi chơi một mình
Ai vui với mộng không thành
Ta vui với chuyến độc hành trong thơ
Bỗng dưng thành kẻ trễ đò
Dại khôn
Cùng đứng bên bờ… ngó nhau
Lê Quang Vui
Vòng Tròn Mộng
Vòng tròn như bóng thời gian
Mới tàn xuân
Lại miên man... xuân về
Tuổi trời héo hắt cơn mê
Đời ta yêu ghét chán chê mỏi mòn
Đêm vui gởi trả ngày buồn
Giận hờn cất giữa khói sương kiếp nào
Nhận trao dư vị ngọt ngào
Chéo khăn chưa đủ thương lau mắt trần
Những vòng tròn
Chuỗi thời gian
Giấc mơ thấp thoáng... trôi ngang phận người
Lê Quang Vui
Kommentar schreiben