Nhà Thơ Nguyễn Minh Phúc
Sợi Khói Cầm Tay
Có lần tôi ngỡ
tình là thiên thu
bờ sông gió thổi
khói sóng xa mù
có lần tôi đợi
bóng người qua đây
thấy chiều hư ảo
rụng đầy đôi tay
nhiều lần tôi ngóng
em về qua sông
mây trôi lồng lộng
thả khói muôn trùng
đâu hay đời hẹp
tình là sương giăng
cuộc đời mở khép
đêm tạt vô thường
đâu hay nằm mộng
thấy chiều mưa xô
thấy khuya đổ bóng
thấy ngày hư vô
tình đau chăn chiếu
mặt người phù hư
nghe đời ảo diệu
nghe tôi nát nhừ
tôi về khuya mộng
sợi khói cầm tay
đi tìm chiếc bóng
tôi vừa qua đây...
Nguyễn Minh Phúc
Kommentar schreiben