Nhà Thơ Lê Quang Vui
Áo
Nhớ ngày
Áo trắng chưa đau
Áo xanh tóc mượt chia nhau trái tình
Qua thời áo tím lung linh
Sớm mơ chiều mộng, một mình hoá hai
Nhớ thời
Ly rượu biết cay
Hồng hào gương mặt
Gió lay áo hồng
Đôi mươi gió bão xám lòng
Đời tôi thay chiếc bềnh bồng áo mây
Chuyện dài từ độ trôi bay
Trộn quên vào nhớ lẫn cay ngọt ngào
Nàng tiên cái thuở xa nào
Là đây chiếc áo nhạt nhầu nhăn nheo
Nhớ ngày
Tôi lại buồn hiu
Ngủ quên không nỡ
Viết nhiều thương thơ
Kể như trở giấc tình cờ
Xem như chiếc áo bây giờ... khác xưa
Lê Quang Vui
Vô Duyên
Hỏi không gian xám ngàn thương
Hồn tê đắng
Bỏ thêm đường ngọt không
Vác vai phiền giận riêng lòng
Dối mình cười miệng
Khóc ròng
Có vui
Mùa nào mưa chẳng thèm rơi
Chẳng thèm
Thơ viết riêng tôi thầm thì
Lướt trang Facebook trưa nầy
Hỏi riêng
Rồi tự trả lời...
Vô duyên
Lê Quang Vui
Kommentar schreiben