Nhà Thơ Nguyễn Minh Phúc
Đường Trần
... thôi về đi đường trần đâu có gì (TCS)
những sớm mai buồn thức dậy
soi nhìn tóc bạc trong gương
chợt nghe một trời tê tái
thấy đời là những mù sương
hóa ra cõi trần mê ảo
trăm năm thoáng chốc phận người
nửa đời mù thân cơm áo
nửa đời còn lại phù hư
thì ra mây trời bay mãi
gió giông phủ kín đời nầy
đường trần đôi khi nhìn lại
đã tràn một kiếp cỏ cây
có khi tưởng hình là bóng
phù du mà ngỡ muôn trùng
hay ra cuối đời vỡ mộng
bọt bèo đã ngút mê cung
cố tin nẻo về xanh cỏ
hoa thơm hồng nụ xuân thì
hay đâu trầm luân bụi gió
kiếp người bội bạc mê si
bên kia dốc đời hoạn nạn
vô tình níu giọt sương mai
đôi lần về khuya uống cạn
chén sầu hiu hắt tàn phai
đường trần chân đi mê mải
buông tay hết một kiếp người
hình như có người đứng đợi
bên mồ nhang khói mờ trôi ...
Nguyễn Minh Phúc
Kommentar schreiben