Nhà Thơ Tống Thu Ngân
Thương Em Cúc Bách Nhật
Có một loài hoa rất bình thường
Mình trần, chân đất rất dễ thương
Mọc hoang bờ ruộng hay vườn vắng
Ai cũng biết em kém sắc hương
Nhưng có một ngày bừng sáng lên
Tôi tìm thấy em ở ven đường
Muốn gọi tên em, nhưng không biết
Tôi chỉ biết rằng em dễ thương
Rồi có một ngày biết tên em
Bách nhật ơi, tên em quá êm đềm
Âm thầm mưa nắng em dầu dải
Chịu hạn, chịu khô với cuộc đời
Thương em lắm lắm cúc bách nhật ơi
Thuở nhỏ tôi hay hái em chơi
Hai tai tôi xỏ làm hoa cưới
Xỏ những vòng đeo của cuộc đời
Thế rồi... thế rồi... một chiều rơi
Tôi buồn như thể mùa thu chết
Tôi đi tìm em... em đâu rồi
Tôi đi tìm mãi dáng em tôi
Cảm ơn ai đã nâng niu nàng bách nhật
Để em cười nói với cuộc đời
Để biết tên em cúc bách nhật
Để biết mỗi ngày... em với tôi...
TỐNG THU NGÂN
Kommentar schreiben