Nhất Lang
Cô Láng Giềng
Lá nào mà chịu xa cành
Bởi thu nên phải lòng đành thế thôi
Khác người, khi đã yêu rồi
Thu- thu cứ mặc, chẳng rời xa nhau
Chỉ xa một phút là đau
Là buồn, là tủi càu nhàu xác thân
Dập bầm như quả bí thâm
Gương xinh lại bỗng nhéo nhăn bất thường
Tấu bao điệu khúc thê lương
Lòng nghe hoang hoải chán chường thâu canh
Đến khi cơm ngọt, canh lành
Sáng tươi như ánh trăng thanh sau vườn
Câu đầu, câu cuối đều thương
Không sao thấu nổi cô nương láng giềng.
Thủy Điền
04-05-2020
Kommentar schreiben