Nhà Thơ Tống Thu Ngân
Chùm Phượng Vỹ
Chùm phượng vỹ của một thời áo trắng
Cột áo dài em đợi nắng ban mai
Nhảy cò cò và đếm một hai
Hai bím tóc cứ bay bay trong gió
Tan trường về ai theo em đầu ngõ
Nhịp chân buồn của Hoàng Thị* ngày xưa
Bước em đi mà gió cứ lùa
Anh nông nỗi một tình yêu thơ dại quá
Chùm phượng vỹ theo em bao mùa vẫn đỏ
Màu con tim son sắt mãi không nguôi
Đã bao năm anh vẫn nhớ tiếng em cười
Giọng giòn tan như pha mùi hương bánh kẹp
Ngày chủ nhật ngày xưa thật đẹp
Mình nạo dừa hòa bột với sầu riêng
Anh ngó mãi cái miệng em rất duyên
Tay nướng bánh cho lòng anh ngây ngất
Bạn bè xưa nay kẻ còn người mất
Cái nắm tay nghe xao xuyến vô cùng
Em có về trường cũ thủy chung
Hoàng Thị Ngọ* của một thời áo trắng
Em có về trường xưa cho anh nhắn
Tà áo ai bay anh thương nhớ vô cùng
Tay vân vê bím tóc thẹn thùng
Đi ngược, về xuôi, cả một đời anh lận đận...
TỐNG THU NGÂN 1179
Kommentar schreiben