Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh
Đừng Dốc Ngược Chén Đời
Về đi anh...
Hạ đã chạm ngõ
Tiếng chuông gió leng keng
Bên rèm thưa vắng
Réo gọi tình quân...
Như thiếu phụ động lòng xuân
Hoa Bách Nhật nhà ai bên tường nở rộ
Xao xuyến lòng người
Đêm vẫn nhớ người xa...
Về đi anh...
Đến cho nhau
Năm tháng bình yên tĩnh lặng
Cái mặt nạ cuộc đời sao mỏi mệt trong em
Về đi anh....
Cõi ta bà
Như mây trôi, gió thoảng
Đời như áng phù vân
Phù du, ảo mộng, vô thường...
Quay lưng đi
Ngoảnh lại
Còn lại gì cho nhau...
Về đi anh...
Phượng hồng ngày nào
Ướp vào trang vở
Đã xa rồi
Sao cứ ngỡ,
Vẫn còn đây
Về đi anh
Lá thời gian dù úa nhàu
Đừng như ảo ảnh
Xin đừng bước vào nhau
Bằng những nhức nhối
Tim đau....
Về đi anh...
Mùa đã sang
Nắng cũng dịu dàng
Đừng dốc ngược
Chén đời
Say khướt, tìm quên
Cánh cổng thiên đường
Tim đầy mơ ước
Ta đi trên cuộc tình
Tìm ánh bình minh...
Về đi anh
Tóc đã bạc
Xuân đã phai
Em chờ anh...
Thời gian dài đăng đẳng
Bên kia đời
Tình đợi đó anh ơi!
Stuttgart
02/05/2020
Kommentar schreiben