Triều Niên
Tâm Sự Sông Quê
Con sông nhỏ xuôi dòng nước cuốn
Tre đôi bờ rủ bóng lơ mơ
Bến sông vắng khi chiều về muộn
Hai đứa yêu nhau tự bao giờ
Buổi đầu tiên biết gì để nói
Mắt em nhìn quá đỗi xôn xao
Lá thư gửi trao niềm mong đợi
Anh hỏi em sông có tự lúc nào
Em không nói nhưng sông đã biết
Đêm anh về sóng vỗ trong mơ
Nghe mang máng như say , như thiệt
Tình yêu ơi ! Quá đỗi bất ngờ
Chưa hò hẹn , lòng bao chờ đợi
Anh qua sông xua nỗi cô đơn
Em qua sông gió tung tóc rối
Bóng nhỏ soi giữa đáy dập dờn
Đôi bờ vẫn bên thương bên nhớ
Hai đứa yêu dù chẳng nói gì
Nơi dòng sông , tận nguồn hơi thở
Đã ngại ngùng sợ tiếng chia ly
Con sông nhỏ xuôi dòng nước chảy
Sỏi đá còn trơ trọi bên bờ
Ta yêu nhau bao giờ chẳng rõ
Đêm anh về lằng đọng trang thơ
Em Cát Sơn , anh ở Cát Lâm
Con sông nhỏ là nơi giới tuyến
Nhớ thương em , anh tìm ra bến
Con sông thành nơi nối hai miền
Ta yêu nhau , dù chưa dám ngỏ
Nhắn dùm sông nói hộ chúng mình
Sông ơi sông ! Đêm ngày tôi nhớ
Có phải đâu sông lại vô tình
Triều Niên
Kommentar schreiben