Nhà Thơ Nguyễn Khôi
Thời nào mà chả có người nghèo, người vô gia cư... nhiệm vụ của Nhà văn, nhà thơ là phản ánh hiện thực
( trừ bọn bồi bút), NK xin chép tặng bài thơ :
Sáng 1 Tết chơi bãi Sông Hồng
——
Vượt đê ra với bãi sông
Mới hay lồng lộng trời không có trời
-
Tết, qua đê ra bãi sông Hồng
Cho hồn hít thở với mênh mông
Thơ như chồi biếc rờn xanh lá
Nghe từng con chữ nhảy tâng tâng...
Ừ nhỉ, ngoài sông dân tá túc
Túp lều, thuyền nát tựa bờ lau
Phong phanh áo vải “ không hộ khẩu”
Mà tình líu ríu níu thương nhau.
Đời chẳng giầu sang hạnh phúc đầy
Bánh chưng đôi chiếc, cút rượu say
Ai hay đời chẳng là gì nhỉ
Sướng được đêm nằm gối đầu tay.
Bỗng cảm thương ai nơi đất khách
Nhà lầu “ trợ cấp” sống cô đơn
“ Tự do cô độc “ tha hồ “viết”
Trào lên trang Web nỗi tủi hờn ?
Bứt khỏi phố phường ra chơi bãi
Đôi giờ thanh thản thả hồn thơ
Ôi , dân vạn đại, dân là mãi
Phú quý vênh vang bóng Nguyệt mờ.
1 Tết Tân Mão
Nguyễn Khôi.
Kommentar schreiben