*LVT 33- Mây Trắng Bên Trời (Thơ) Nhà Thơ Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

 

Mây Trắng Bên Trời

 

Lòng thương hoài những áng mây chiều

Cứ bay mỏi về phương trời cố xứ

Và thương ta suốt một đời du tử

Thương em mịt mờ xa lắc mù tăm

 

Năm tháng buồn trôi, năm tháng lặng thầm

Năm mươi năm như tiếng thở dài vô tận

Năm mươi năm những gập ghềnh bên trời lận đận

Ta nợ người hay nợ chính đời ta

 

Ta nợ ta hay nợ cả quê nhà

Chìm dâu biển không thể nào trả nổi

Thơ ta viết không đủ lời xương máu

Cũng lặng chìm trong suốt cõi nhiễu nhương

 

 

Giấc mơ xưa hương sắc cõi thiên đường

Ta bỏ lại tình ta như bỏ lại linh hồn đá sỏi

Ta bỏ lại đời ta bên những dòng đời mệt mỏi

Ta bỏ lại tình em hiu hắt tuổi thu vàng

 

Năm mươi năm, ừ nhỉ, năm mươi năm

Ta vẫn ngóng hoài những màu mây bên trời cố xứ

Ta vẫn đi hoài suốt một đời du tử

Vẫn hoang mang lạc mất một phương về

 

Thổi qua đời mình những ngọn gió sắt se

Không mang nổi tình nhau qua ghềnh qua suối

Mặt trời ta chiều nay đã hoàng hôn réo gọi

Còn mong manh sợi mây trắng bên trời.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền