Sơn Quang
Mỗi Đứa Một Tương Lai
Em thay áo qua sông ngày tôi hai mươi bốn
Sự nghiệp đời người còn trắng cả hai tay
Hơn mười năm khô khan dòng nước mắt
Gặp lại chi đời đã trót đoạ đày
Tôi lơ đãng tưởng chừng...
Em bật khóc
Thời gian ơi tình mộng ảo chia hai
Em cởi chiếc áo hoa ném vào giông gió
Khóc thừa rồi
Nụ cười đã trao ai
Hai đứa ngó một dòng sông uốn khúc
Nét thanh cong chừng ấy những năm dài
Đứa con nhỏ dường như hờn trách mẹ...
Muộn lắm rồi mỗi đứa một tương lai
Sơn Vân Quang
Kommentar schreiben