Nhà Thơ Huyền Thanh
Liêu Trai Vô Thường
Có chăng luật trả vậy tình ái ?
Đêm trả ngày câu lãi thời gian
Miên man ký ức lỡ làng
Để miền dĩ vãng ngỡ ngàng cô liêu
Đêm đi lạc tiêu điều trăng khuyết
Thơ cánh sầu tha thiết hoàng hôn
Lòng đau lệ nuốt vào hồn
Để âm u lịm... vùi chôn tơ đồng....
Ai quên hết vị nồng yêu dấu ?
Bỏ ngai vàng Hoàng Hậu lên ngôi
Để hương thanh sắc tàn trôi
Hững hờ mây trắng giữa đồi hoang vu
Đêm lặng lẽ “ ngục tù trăn trở”
Lồng ngực đau hơi thở không ra
Ai vừa quay bước đi xa
... để quên những giọt châu ngà nơi đây
Trong giấc mộng hao gầy chiếc bóng
Thấy cảnh buồn biển sóng chia hai
Tàn đêm ánh nguyệt buông dài
Buốt đau giấc muộn.... liêu trai vô thường....
Huyền Thanh
29/04/2020
Tràn Đêm Ký ức
Về ngân khóc tiếc tình say mùa hạ
Úa chiều vàng đâu bởi lá mùa thu
Trời buồn giăng đâu phải tại sương mù
Chiều nhạt nắng nghe hồn ru huyễn ảo
Gom dấu nhớ đem giấu vào vạt áo
Gói niềm thương gởi con gió dạo mành
Nén giọt buồn trong ánh mắt long lanh
Ru tâm khúc bước độc hành... hương sắc
Đêm chớm hạ sao hồn như buốt chặt
Ánh trăng vàng như lay lắt ngàn thương
Thoảng chút gì như gợi nhớ mùi hương
Của ký ức còn vấn vương trên gối
Tim se thắt niềm riêng đang bối rối
Một bóng hình như rất vội hoà tan
Ánh trăng nghiêng đêm úa nhạt ánh vàng
Đêm thương nhớ.... đêm ngập tràn ký ức....
Huyền Thanh
29/04/2020
Kommentar schreiben