Nhà Thơ Trần Đức Ái
Lắng Đọng Tình Thơ
Dòng sông con nước thâm trầm
Lòng em, anh cũng đồng tâm một điều
Báo khi con nước thuỷ triều
Nét duyên bóng dáng mĩ miều tình em
Chân tâm xây dựng mới nên
Tình chung thủy cất đằm đêm trở mùa
Công chờ đã mấy trăng thu
Danh nhân thì sĩ... vướng sầu tình thơ
Ai ơi! Chớ vội mộng mơ
Mà say ngọn nắng vu vơ cõi lòng
Dù cho nói đục, nói trong
Tấm lòng chung thủy, vẫn mong lời thề
Đêm nay trăng lạnh thu về
Hai ta đối thoại, lời thề tình tang
Đêm nay đối thoại cung đàn
Âm thanh vang vọng vội vàng đêm thâu
Mơ màng cùng em đôi câu
Bức tranh anh họa, nét sầu tình duyên
Khắc sâu đường nét diệu huyền
Lời ru, đọng giọt âm triền khơi xa
Em là con gái trên đời
Làm thân bướm trắng rong chơi mọi miền
Nắng xuân lơi lả triền miên
Pha lê dòng nước lạnh viền mộng hoa
Để cho bướm trắng ta bà
Hút hương hoa nhuỵ đậm đà xuân duyên
Một lời hẹn ước thề nguyền
Mắt tình chung thủy vẫn nguyên chung tình
Hai ta hẹn một cầu bình
Tâm đầu ý hợp, thình lình trăng treo
Giấc mơ say cả mộng chiều
Chung tình hẹn ước bao điều trăm năm
Trong đêm thăm thẳm chung lòng
Ngàn câu quan họ cạn lòng có em
Những điều đối thoại đêm qua
Khắc sâu đáy dạ, tình em hương thầm
Ngất ngây trong dạ trắng ngần
Hương sen đồng nội tỏa nồng đêm trăng
Cho anh say dại hương thầm
Em cùng huyền diệu nở mầm đắm say
Còn hoa cỏ dại đời này
Thấm tình nỗi nhớ một ngày trăng sao
Ngàn vàng tình tú bay cao
Gió đưa hương phấn ngàn sao cõi lòng
Còn trong nỗi đắn đo nào...
Để con bướm trắng đổi trao chút tình
Trắng trong giữ lấy thơ mình
Đào , mai nở rộ rung rinh đêm ngày
Gió ơi! Gió thổi bóng mây
Cho ta sẽ lạnh vơi đầy năm canh
Cung đàn nét họa bóng hình
Nét duyên huyền diệu cho tình trong tranh
Một đêm trăng lạnh yên lành
Dạt dào hoa lá trong xanh đất trời
Mắt em sâu thẳm biển khơi
Anh nhìn trộm đọc ngàn lời đam mê
Lòng em còn mãi đợi chờ
Mong sao lời ước anh về bên em
Dẫu cho đời có dài thêm
Lặng nhìn đáy cốc trong đêm ánh hồng
Em ơi! Dù đã sang sông
Ước mơ anh vẫn khắc sâu ân tình
Tư khi khăn gói hành trình
Lòng anh mang nặng bóng hình duyên xưa
Bẽ bàng khăn gói xa đưa
Vấn vương sâu nặng thiết tha bao tình
Anh đi biền biệt tơ mành
Đêm thâu thăm thẳm, ngọn ngành giấc mơ...
Một mai... anh hẹn... anh về
Bóng nhìn quạnh vắng- bóng chờ cùng mây?
Trần Đức Ái
Kommentar schreiben