Anh Thư
Sen
Sen em đẹp lại thanh tao,
Cớ sao sống được tận ao, đầm lầy.
Bùn đen chắt lọc tháng ngày,
Để em sáng đẹp quyến say lòng người.
Lá em gói cốm xanh ngời,
Củ em nấu cháo, nấu chè hết chê.
Hoa em khiến lắm kẻ mê,
Tâm em giành giữ thanh quê đạo người.
Hạt em là ngọc ở đời,
Đẹp mà lại bổ bao người chết mê.
Gương em làm thuốc tuyệt ghê,
Thân em làm gỏi khỏi chê đó người.
Thân em kéo sợi lạ đời,
Dệt khăn, may áo đẹp tươi, tiên trời?
Hương em ướp trà tuyệt vời,
Bao người thưởng thức biết rồi đắm say.
Làm người sống ở đời này,
Mà không biết thưởng có ngày tiếc đau.
Từ gương kiểng đến ao sâu,
Có bùn em sẽ sống lâu thôi mà.
Bạch sen như ngọc như ngà,
Sen vàng rực rỡ một tòa uy nghiêm.
Sen hồng má phấn của em,
Khiến cho bao kẻ qua miền ngẩn ngơ.
Đỏ sen lộng lẫy ước mơ,
Bao giờ có được những giờ thăng hoa.
Việt Nam đầm phá bao la,
Em làm rạng rỡ Quốc hoa nước mình.
Từ sành sứ đến én xinh,
Đều ghi dấu ấn bóng hình của em.
Ôi! Nàng kiều diễm nước Nam,
Điểm tô gấm vóc sắc tràn quê hương.
Gửi người trăm mến ngàn thương,
Thân em đứt đoạn vấn vương suốt đời.
Anh Thư
Kommentar schreiben