Phạm Thị Cúc Vàng
XẢO BIỆN
Cớ sao mưa cứ ngập ngừng
Nắng lưng chừng nắng ngày lưng chừng ngày
Hoàng hôn vẫn chọn đằng tây
Hẳn hòi ráng thẳm chiều bày phù hư
Mỏ tình mở phát nhân từ
Xúc cho bằng hết tàn dư nhiễu lòng
Tìm thấy không, có còn không?
Ưu phiền hủy diệt trắng trong xưa nào!
Chỉ hồng rối, gỡ được sao!
Đăm chiêu năm tháng chạm đau địa đàng
Tự thương xót, tự đa mang
Miền yêu thất thủ - treo oan án tình
Vành móng ngựa tim bại binh
Gục đầu thú nhận dại mình dại ta
Hết cố thủ, hết chua ngoa
Biện minh cho cái gọi là... tình yêu!
Phạm Thị Cúc Vàng
Kommentar schreiben