Nhà Thơ Lê Văn Trung
Ngồi Quán Sau Mười Lăm Ngày Giãn Cách
Nhìn cô chủ quán buồn se sắt
Ta thấy đời ta chẳng khác gì
Sự sống bao trùm quanh nỗi chết
Lệ nào đong hết nỗi phân ly
Nhìn cô chủ quán ngồi như tượng
Cô khóc hay là ta khóc ai
Giọt cafe quạnh như màu máu
Nhỏ xuống trần gian tiếng thở dài
Quán vắng hay lòng ta hoang vắng
Người đã xa, tình cũng quá xa
Đất trời lặng ngắt như bia mộ
Và bóng ta ngồi như bóng ma
Quán vắng hay lòng ta mờ đục
Chẳng thấy nhau và không nhìn nhau
Đất trời hiu hắt như hoang mạc
Ta buồn nghe máu vỡ niềm đau
Thôi cô chủ quán ta đi đây
Bàn ghế lặng câm lời chia tay
Mộ địa đời nhau ai vừa lấp
Bỏ lại đìu hiu hạt cát này.
Lê Văn Trung
24.04.20
Kommentar schreiben