Triều Niên
VỊ ĐẮNG
Giọt lệ nào rơi xuống trang thơ
Rồi len lỏi vào từng câu chữ
Ta gục đầu lên miền quá khứ
Niềm đau thống thiết đắng tê người
Kể từ khi môi héo nụ cười
Câu thơ bỗng biếng lười nhút nhác
Máu thì đỏ , màu vôi thì bạc
Nên vần thơ lận đận lao đao
Thơ không còn miều mỹ thanh tao
Ai biến nó trở thành công cụ ?
Tội nghiệp những bài thơ vô chủ
Và thi nhân hóa xác không hồn
Ngỡ làm thơ ai cũng thượng tôn
Dù đạo lý bất hình văn bản
Chừ ngộ ra thấy mà ngao ngán !
Lời hay ý đẹp chót môi người
Tận niềm đau rên xiết tiếng cười
Cùng vị đắng cạn lời mai mỉa
Chuyện thế thái càng thêm thấm thía
Tự nhủ lòng hai tiếng : Bình an !
Triều Niên
PHƯỢNG XƯA
Phượng rơi ... xao xuyến phượng rơi .
Rắc vương nỗi nhớ tả tơi âm thầm
Thương nhiều áo trắng bao năm .
Tiếng ve thổn thức vạn trăm khúc sầu
Luyến lưu ánh mắt ban đầu
Tâm tư cất giữ từng câu dại khờ
Nhặt hoa phượng ép vào thơ
Mới hay từ bấy đến giờ đã yêu .
Triều Niên
Kommentar schreiben