Nguyễn Hồng Linh
Người Còn Nhớ Hay Đã Quên...
Người đi rồi...Tiếng hót chim Hoạ Mi dịu dàng, thánh thoát ngày nào giờ u buồn, trầm lắng. Cánh hồng thắm đẫm sương đêm không còn rung rinh trước gió. Nụ tình đơm đã sầu không còn e ấp, thẹn thùng, quấn quít đan nhau. Và ta... ta trả cho người lửa yêu thương của ngày tháng cũ.
Người đi rồi... Chiếc lá trên cành xót lại đêm hôm qua đã rơi rụng, tàn phai. Ánh mắt nồng nàn cho nhau ngày nào đã tắt lịm, nụ hôn run rẩy đã lạnh giá. Trái tim đã tuyết đông không còn bồi hồi, thổn thức. Và... Ngày thật dài... Trôi.
Người đi rồi... Màn nhung đã khép lại. Bi hài kịch trên sân khấu không người xem. Không còn tiếng vỗ tay khóc khóc, cười cười. Ánh đèn đã tắt lịm, phấn son trau chuốt không người nhìn ngắm. Chỉ còn trơ lại những chiếc ghế buồn... như chứng tích thời gian.
Người đi rồi....Và đêm, đêm bỗng dài vô tận. Đêm sâu thẳm, đen như cuộc tình đi qua, nỗi đau vẫn còn đọng lại. Dấu ấn vẫn còn khắc sâu, cắt cứa trái tim đau. Mưa... mưa triền miên ướt đoạn cuối cuộc tình, trĩu nặng Gió than van, khóc than, gió hờn. Tiếng mưa rơi, vụn vỡ...
Và người! Người còn nhớ hay đã quên...
Nguyễn Hồng Linh
22-04-2020
Kommentar schreiben