Thủy Điền
Thẹn Thùng
Tuổi đôi tám sáng, chiều đèn, sách
Lối đi, về hai buổi hồn nhiên
Đời biết vui, chưa biết ưu phiền
Tà áo trắng vẫn còn đậm nét
Và, một sáng tiếng yêu gầm thét
Dội vào lòng cô gái trinh nguyên
Nhớ, thương thương dưng bỗng dậy thèm
Tình đôi lứa sớm trưa đưa, đón
Trong ngây dại khi vừa mới lớn
Lòng thẹn thùng khi đứng kề nhau
Chỉ lặng thinh, nghe tiếng anh trao
Nào có biết yêu là gì nhỉ
Thời gian trôi, mấy mùa phượng vĩ
Phút hẹn hò, hò hẹn trên sân
Bao niềm thương mới hiểu ra rằng
Yêu là thế người tôi mơ mộng.
Thủy Điền
19-04-2020
Kommentar schreiben