Nhà Thơ Nguyễn Minh Phúc
Chiều Đã Qua Cầu
Ngày em đến bên đời tôi vất vưởng
nắng trên cao và mây thổi trong hồn
tôi ngơ ngác ôm một trời đầy mộng
níu riêng mình chiều lộng lẫy hoàng hôn
kể không hết những niềm vui tràn ngập
cả nỗi sầu vụng dại buổi yêu nhau
tôi đã biết buồn tôi rồi khỏa lấp
bằng tình em cay đắng lẫn ngọt ngào
tôi khờ khạo hay trách mình vụng dại
buổi tạ tình đau xót tím bờ môi
em bỏ lại một trời sầu tê tái
nhớ hay quên cũng lạc mất nhau rồi
thôi thì đã một lần buồn hơn thế
tình chia lìa như buổi ấy mù sương
ai còn đứng bên đời kia rớt lệ
chuyện ngày xưa giờ dâu bể vô thường
tình đã chết níu giữ gì cũng hết
dấu chân nào dẵm xót tím đời nhau
xin hãy giữ vạn ngày sầu nuối tiếc
mây rồi trôi khi chiều đã qua cầu…
Nguyễn Minh Phúc
Kommentar schreiben