Nguyễn Văn Thái
NGẪM KIẾP NGƯỜI
Nhân duyên, cát bụi, luân hồi
Đất oằn vo miệng khí trời đa mang
Dừng chân cõi tạm, địa đàng!?
Kiếp người ôm nỗi bẽ bàng phù sinh!
Bóng câu đo cuộc u minh
Bể trầm ngâm trọn phận mình, nông sâu
Tội đồ về trước, mai sau
Nhọc thân bèo bọt, dặt màu phù vân
Đành ru hồn chốn thiền chân
Chiều lam mơn thỏa, chuông ngân vô thường
Đêm say tĩnh mạc miên trường
Vào phiêu cùng mộng nào vương vấn gì
Vin trời xe gió vân vi
Ấp iu hạt nắng chút nghì, khoan thai
Khiêm nhường, sương khói - một mai
Vuông xanh thiên cổ, đỡ phai nghĩa tình!
Nguyễn Văn Thái
25/4/4
Kommentar schreiben