Mưa Bóng Mây
HỎI ANH RẰNG
Có bao giờ anh thổn thức con tim
Khi xuân đến bên thềm hoa mai nở
Ta yêu nhau nhưng sao đành bỏ lỡ
Con đường tình hai đứa chẳng chung đôi
Có bao giờ anh nhớ mảnh tình côi
Những kỷ niệm ngăn tim thường vẫn giấu
Nửa yêu thương xa nơi nào có thấu
Gọi thầm tên thổn thức lệ tuôn trào
Có bao giờ con tim anh mách bảo
Duyên hai ta sao lỡ nhịp đường tơ
Trao tình si để rồi cứ đợi chờ
Dầy nhung nhớ vẫn hai mình hai hướng
Có bao giờ anh chợt thấy vấn vương
Con đường cũ quán quen ta hẹn gặp
Nhen nhóm lên ngọn lửa tình vun đắp
Cho mai sau hạnh phúc mãi không dời
Có bao giờ buông tiếng gọi em ơi
Giữa phố đông vì ngỡ rằng người đấy
Trong giấc mơ có em về nơi ấy
Ngỡ ngàng vui trong giây lát lại đau
Có bao giờ anh tự hỏi một câu
Ta yêu thế sao mãi hoài xa cách
Đêm xuân buồn một mình trong hiu quạnh
Nửa vòng soay chia cắt mãi đôi mình
YÊU THƯƠNG VỠ ÒA
Em biết anh hững hờ
Bởi vì đã hết yêu
Em biết anh bây giờ
Vui bên ai mỗi chiều
Tình mình hợp rồi tan
Kỷ niệm xưa nhạt nhòa
Vui buồn chẳng sẻ san
Yêu thương nay vỡ òa
Đông ơi đông giá lạnh
Buốt con tim ta rồi
Giờ này đã mất anh
Lẻ loi mình đơn côi
Em trách em dại khờ
Biết người đã hết yêu
Sao tim em mỗi giờ
Vẫn nhớ ai rất nhiều
Cho em về bên nỡ
Dại khờ trong phút giây
Thêm một lần lầm lỡ
Ta yêu lại từ đây
GHÉT THẬT
Muốn tìm quên mà không nguôi, nhung nhớ
Rồi tim khờ, cứ nhói buốt từng cơn
Ai khiến xui ,duyên lỡ để héo mòn
Cho khắc khoải đêm thâu, sầu ly biệt
Trái tim lỡ, vướng tình ai nên thiệt
Thương rất nhiều nào dám tỏ bầy đâu
Sợ duyên tơ không nợ nghĩa, với nhau
Lại đau đáu, niềm riêng tim rướm máu
Mưa Bóng Mây
Kommentar schreiben